Đêm gió mùa
... ngoài ban công sao lạnh quá...và tớ nhớ ấy...sao ấy hay hỏi " vì sao" thế ?vì tớ yêu ấy...có thế thôi.ấy khờ quá kìa...
Đêm gió mùa...
còn mình tớ trên ban công tầng thượng...ui...sao lạnh quá...và tớ lại nhớ ấy...eo ui nhẽ trời lạnh chít đi được ỹ...tớ ngửi được mùi sương mưa lại bay bay nữa...
Đêm gió mùa...
ai nhìn thấy tớ không biết chắc tưởng ma quá...tớ ở đây rất lâu ùi...vì đây là nơi duy nhất chỉ có mình tớ thôi...
Đêm gió mùa...
tớ đốt hết mấy trăm triệu que pháo sáng ùi...ngắm nhìn que sáng...lúc nó sáng lên đó...ui...sao đẹp lắm kìa...nhưng sau đó nó lại tắt đi...và không ai nhìn thấy chúng sáng thêm lần nữa...mỗi khi buồn tớ vẫn thế này...(và mẹ nói la tớ nghịch dại...hix!!!)...
Đêm giá mùa...
và tớ phát hiện ra chuyện chúng ta"tớ và ấy"...sao giống như bông pháo kia quá...cũng đã có mở đầu đẹp như khi bông pháo bat đầu cháy...rồi...cháy...rồi......tắt đi...
Đêm gió mùa...
và ấy biết không?cả tớ và ấy đâu còn nhỏ để trông mong điều kì diệu sẽ xảy ra chứ???truyện cổ tích tất cả chỉ la bà và mẹ "lừa" tơ thôi.chẳng có truyện cổ tích nào là thật cả...
Đêm gió mùa...
và ấy biết không?tớ và ấy cũng không thể có kái kết đẹp như cổ tích được...có nàng công chúa lấy chàng hoàng tử...không thể đâu...vì...vì sao ah?ví tớ yêu ấy...thế thôi...!!!
Đêm gió mùa...
...tay tớ vẫn luôn ấm như thế...ít nhất là đủ ấm để sưởi ấm đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh của ấy...ấy hay ghen tị hỏi tớ vì sao tay tớ ấm...sao ấy lai hay hỏi vì sao thế nhỉ?vì tớ yêu ấy...thế thôi...tớ sẽ luôn giữ tay thật ấm...để mỗi khi ấy lanh. tớ sẽ ở bên ấy nắm chật bàn tay ấy...
Và đêm nay...lại gió mùa...
tay tớ vẫn ấm như thế...nhưng không còn đẹp nữa...ấy hiểu chứ???
Và đêm nay...
Chúng ta không sống trong cổ tích...sẽ đến một ngày...chúng ta phải xa nhau...
Tớ xa ấy...vì sao ah?vì tớ yêu ấy...
Đêm gió mùa...chợt lạnh...
Và tớ xa ấy...
tớ yêu ấy...thật lòng rất yêu ấy..